Xe buýt và tờ vé số
Hôm nay tôi học ca chiều. Vừa tan học cũng đã gần 5h. Vừa kịp, tôi vẫn còn có thể đi về nhà bằng chuyến xe bus cuối cùng của ngày. Ở quê tôi chuyến xe cuối thường kết thúc vào lúc 5h chiều khác hẳn với các thành phố. Mà thật ra tôi cũng không quan tâm làm gì vì bình thường tôi hay đạp chiếc xe đạp cũ, cái yên xe bị tróc cả vỏ, căm xe vốn không còn nguyên vẹn gì. Thì nó có tuổi rồi mà.
Tôi đi bộ ra điểm chờ xe bus. Cũng còn khá lâu cho chuyến xe cuối, tận 25 phút. Tôi đang khá mệt mỏi thì vừa tan học cũng như khá bực bội vì quên đem theo điện thoại. Nếu tôi mang điện thoại thì chỉ cần nhấc máy, alo một tiếng chắc hẳn ba tôi sẽ đến trước. Nhưng thôi cũng không sao. Lâu lâu đổi gió một lần có vẻ cũng không tồi.
Tôi đưa mắt nhìn, ngắm nghía xung quanh thật kỹ, ờm có lẽ vì xe bus chưa đến. Khu vực này tôi thường xuyên à không phải là hằng ngày đều đi qua. Chỉ có điều là đạp xe nên chưa bao giờ ngắm nhìn kỹ nơi đây. Thì ra bên góc trái của điểm chờ xe bus có một chỗ cho thuê sách cũ - nơi mà bây giờ còn rất ít. Đối diện bên kia đường là một khu vui chơi nhỏ, nào là đu quay, xe ngựa, tàu hỏa pí po... Thật sự là rất nhỏ vì nó chỉ là khu đất trống mà thôi.
Ngắm nhìn một lúc thì bên cạnh tôi vang lên một tiếng "cạch", tôi bị âm thanh làm cho giựt mình liền quay qua xem. Bên cạnh là một ông già vừa dựng chiếc xe đạp. Chiếc xe này trông còn "cà tàn" hơn chiếc của tôi. Ông lão hơi ốm , xương tay xương chân đều bị lộ cả ra. Đôi mắt ông hiền từ thể hiện qua một cái kính lão. Trên tay ông là một xấp vé số.
Chắc là để bán cho ngày mai. Vì đã qua giờ xổ số khá lâu. Tôi để ý rằng ông không hề chào mời tôi mua. Tôi cũng hơi thắc mắc vì không phải ai cũng mời khách mua vé số à? Hay ông không phải người bán vé số?
Trời bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Ơ không phải khi nãy trời vẫn còn trong xanh à?
Vài giọt mưa bay bay vào chỗ của tôi và ông lão ngồi. Có lẽ sợ bị ướt mấy tờ vé nên ông đưa tay lên túi áo rồi lại đưa vào túi quần tìm cái bao nilon. Ông cẩn thận để mấy tờ vé vào bao bọc lại. Cũng không biết như nào tôi lại hỏi:
"Ông bán vé số à? Con mua giúp ông một tờ nhé?"
Ông lão có vẻ vui, trên môi mỉm lên một chút. Giọng khàn khàn trả lời tôi:
"Vậy con lựa đi nhé" Ông đưa cho tôi xấp vé số
"Dạ thôi, ông cứ lấy cho con một tờ là được"
Tôi giở chiếc cặp ra tìm trong ngăn nhỏ lấy tiền. Tôi chợt giật mình. Vì trong người tôi chỉ còn mười nghìn. Nếu mua vé số giúp ông tôi sẽ chẳng còn tiền để đi xe bus về. Tôi hơi ngẩn người một chút. Đang cố gắng đấu tranh tâm lý nên làm thế nào. Bỗng ông lay nhẹ tôi.
"Của con đây" Đôi mắt hơi cong lên có lẽ ông đang cười, tay đang đưa cho tôi tờ vé số.
Thua rồi. Cuối cùng tôi lại chọn mua giúp ông với suy nghĩ "đi bộ về cũng là một trải nghiệm mới mẻ , giống như mẹ khi còn bé". Làm sao tôi có dập tắt đi vẻ mặt đang niềm nở chờ đợi tôi của ông chứ. Đưa tay tôi đón nhận tờ vé số và trả cho ông mười nghìn.
Không biết vì sao nhưng ông lại bắt đầu kể tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Mà tôi cũng rất chăm chút để nghe.
À thì ra khi xưa ông từng là một bảo vệ, lớn tuổi rồi nên ông đành về hưu. Con cháu làm ăn xa xứ. Ông cũng không muốn làm gánh nặng cho bọn họ nên giấu con cháu đi bán vé số. Năm trước ông vừa bị tai nạn. Cũng gần đoạn đường này. Chân bây giờ đi cũng không còn vững. Khó khăn hơn trước nhiều.
Thời gian khi nói chuyện trôi qua thật nhanh khác khi ở một mình. Chiếc xe bus lăn bánh đằng xa sắp đến gần. Ông thấy thế vội kêu tôi ra đón xe. Tôi hơi áy ngại vì đã còn tiền để đi đâu. Nhưng ông cứ giục tôi. Tôi cũng không muốn ông biết bản thân đã hết tiền. Đành phải bước ra để chờ xe. Trong lòng tôi là một đống hỗn loạn. Bây giờ năm nghìn để đi xe bus lại là một thứ xa xỉ. Mặt tôi chắc có vẻ khó coi lắm.
Xe đến, ông cũng bước ra giúp tôi lên xe. Tôi đành cắn răng leo lên. Quay lại chào tạm biệt ông một cái. Leo lên ghế ngồi. Trong lòng tôi đang cầu trời khẩn phật rằng người lơ xe có thể hiểu và thông cảm cho tình cảnh không - một - xu - dính - túi hiện giờ của tôi. Chiếc xe lăn bánh di chuyển. Và thời khắc ấy cũng đến người lơ xe đến hỏi tôi điểm đến. Trong lòng tôi ngập ngừng vì không biết trả lời ra sao.... Nên xin xuống hay xin đi nhờ tiếp tục đây?
"Em xuống ở đâu? Khi nãy ông cụ dúi cho chị mười nghìn. Em đến đâu để chị trả tiền thừa" Chị lơ xe nói khi thấy tôi cứ ngập ngừng.
Tôi bất ngờ hỏi lại "đã trả tiền xe rồi sao ạ?" Chị gật đầu
Tôi cuối cùng cũng biết giữa những con người xa lạ có thể ấm áp đến mức nào.
Quả thật là một ngày không tồi. Mưa cũng tạnh dần phía góc chân trời hiện dần chiếc cầu vồng nhạt màu.
Viết bởi Nth Bảo Ngọc
Trang chủ: AnyBooks.vn, hoặc click: Sách hay, Nguyễn Tuân, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Thơ ca là gì, trích dẫn sách, Cái tôi là gì, Tản văn hay
Nạn nhân của quấy rối hay xâm hại kia có thể là phụ nữ, các bé gái hay thậm chí là cả các bé trai,...
Mỗi một người đều có số phận của mình
Mỗi một người đều có số phận riêng của mình. Dường như ông trời đã sắp đặt mọi thứ. Không...
Theo thời gian, ai rồi cũng lớn, cũng trưởng thành và rời khỏi vòng tay Má. Má nuôi mình từ nhỏ, cái...
Bình đẳng giới ư, có lẽ nó không tồn tại đâu
“Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền nhạy cảm. Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền trở nên...
Nếu như thời gian quay trở lại tôi sẽ
Thời gian chính là kẻ tuyệt tình nhất, nói đi là sẽ không bao giờ trở lại. Nó có thể mang những điều...
Khi lòng tốt và sự tử tế bị lợi dụng
Có đôi lúc ta chỉ biết tử tế với người khác, nhưng lại quên tử tế với mình, tử tế với bố...
Sau tất cả mọi cuộc hôn nhân lầm lỡ, người luôn mang trong mình những vết sẹo sâu nhất trong tim luôn...
Anh - Những điều nuối tiếc đẹp đẽ nhất
Những ngày vắng anh, em đi đâu, làm gì cũng cảm thấy trống vắng. Em cũng không còn thói quen ngắm hoàng...
Tuổi trẻ là những chuyến đi
Tuổi trẻ chính là những chuyến đi khỏi vỏ bọc an toàn của cha mẹ để bạn có thể tìm cho mình chính...
Xin đừng làm tổn thương mẹ thiên nhiên nữa...
Những hậu quả về việc khai thác tài nguyên quá mức hay ô nhiễm môi trường là rất kinh khủng. Nếu...
Thanh Xuân Là Những Nuối Tiếc
Và nuối tiếc lớn nhất thời thanh xuân của tôi là đã bỏ lỡ cậu. Năm ấy, tôi có một tình yêu, rất...
Cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai
Cuộc sống vô thường chúng ta chẳng ai có thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, giống như...
Để em kể anh nghe câu chuyện của hai ta lúc về già
Yêu là tâm tư tình cảm trong lòng của hai người phải rõ ràng, có khuất mắt thì phải nói để cùng...
Thần tượng hoàn hảo trong mắt tôi là mẹ
Tôi có thể không được làm fan cứng, không được ca sĩ hay người mẫu nổi tiếng nào biết đến mình,...
Xem nhiều nhất