Mỗi một người đều có số phận của mình

Tôi lang thang một mình trên con phố nhỏ vào một buổi chiều sau cơn mưa. Trên tay cầm một chai bia – thứ mà trước giờ người ta nói không phù hợp với những “good girl” như tôi. Dạo gần đây, tôi hay đụng chạm vào những thứ đồ uống thế này, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ ngó ngàng đến. Thời gian, đã làm thay đổi quá nhiều một con người.

Chân cứ rảo bước trong khi chẳng biết mình đi về đâu, tôi dừng chân trước một quán bar nhỏ. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định bước vào. Trong đây toàn những dân chơi chính hiệu, nhảy nhót, ôm ấp, hôn nhau say đắm. Tôi định thần lại, định quay người bỏ đi thì một bàn tay đập vào vai tôi.

- Lớp trưởng cũng vào mấy chốn này ư?

Tôi quay người lại, cố nhìn xem người ấy là ai. Tháo đi đôi kính khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Tôi hơi sững người chút khi nhìn ra gương mặt quen thuộc ấy. Là anh...

- Tôi, tôi chỉ vào chút rồi ra ngay. – Tôi cười đáp

- Uống với tôi một ly đã. Dù gì cũng vào đây rồi.

Tôi cười trừ, uống cạn ly bia anh mời. - Người yêu anh đâu? – Tôi buộc miệng thốt ra câu hỏi ấy.

- Chia tay rồi. Hơn một năm. Con nhỏ đó đá tôi như một con chó. – Anh lại dốc cạn lon bia trên tay – Mẹ kiếp. Nó chê tôi nghèo.

Tôi cười thầm. Đã lâu không gặp, ai ngờ lại bắt gặp anh trong bộ dạng thế này.

- Hóa ra cô ta cũng đá anh như cái cách mà anh bỏ tôi lúc trước nhỉ?

- Tôi, tôi xin lỗi...

- Bây giờ anh xin lỗi có ích gì cơ chứ. Lúc đó, là anh chọn cô ta.

- Nhưng tôi chưa hề yêu em..

- Tôi biết, nhưng cũng đừng gieo cho tôi hi vọng. – Tôi tức giận rời khỏi quán bar.

Anh ấy chính là thanh xuân của tôi. Là người tôi thương, dành cả thanh xuân để chờ đợi. Tôi đã vì anh mà cố gắng làm mình trở nên xinh đẹp, vì anh mà cố gắng trở nên hoàn hảo hơn. Cũng là vì anh mà mặc kệ bao nhiêu lời trách mắng, định kiến của xã hội... Vậy mà, anh chẳng hề hay biết gì cả.

Một lần khác, tôi lại gặp cô ta trong lúc tôi đi thăm nhỏ bạn thân bị ốm. Cô ta gầy guộc, hốc hác, vẻ mặt thiếu sức sống. Tôi vờ lại hỏi thăm:

- Chào cô.

- Cô ta nhìn lên, nhíu mày: “Cô là...?”

- Tôi là người mà trước kia từng thích anh Văn. Cô bị sao thế này?

- À, chắc cô đang cười thầm khi thấy tôi trong bộ dạng này nhỉ. Tôi từng cướp đi người cô thầm yêu mà. Cô chắc hận tôi lắm. Dù sao tôi cũng sắp chết rồi.

- Sắp chết? Cô đừng nói vậy chứ! Chuyện qua lâu rồi, vốn dĩ tôi không định nhắc lại

- Không định thì cũng phải nhắc thôi. Tôi đã bỏ anh ta khi biết mình đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Đáng nhẽ ra trong quãng thời gian tôi bị bệnh sẽ cần lắm một người ở bên. Nhưng tôi không muốn anh phải chịu khổ vì tôi. Vốn dĩ, tôi cũng giống cô, đều yêu sâu đậm một người.

Chẳng hiểu sao, nghe tới đây, tôi lại rơi nước mắt. Tôi đã khóc trước một người tôi từng ghét cay đắng. Thì ra, cô ra đi vì muốn tốt cho anh. Lại nhớ đến câu nói hôm trước: “Con nhỏ đó đá tôi như một con chó.” Tôi có chút mủi lòng. Cô ấy cũng giống như tôi, không hơn không kém. Và thực sự năm ấy nếu cô ấy không xuất hiện, có lẽ anh cũng không yêu tôi. Chỉ là cô may mắn hơn một chút, nhận được tình yêu của anh. Tôi từng nghĩ tình yêu của mình thiêng liêng và cao cả lắm cho đến khi nghe những lời ấy thốt ra từng miệng của cô. Hóa ra, tôi mới là kẻ ích kỉ.

- Cô khóc đấy à? – Tôi nở nụ cười nhìn tôi.

- Tôi thật sự xin lỗi và ngưỡng mộ cô. Sự hy sinh của cô thật đáng trân trọng. So với những gì cô đã chịu đựng, một chút hy sinh của tôi trong quãng thời gian tuổi trẻ đã là gì. Xin lỗi vì tất cả.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Thực ra ngày trước tôi đã từng rất ghét cô. Nhưng sau tất cả tôi nhận ra một điều rằng, mỗi một người đều có số phận riêng của mình. Dường như ông trời đã sắp đặt mọi thứ. Tôi có được tình yêu từ anh ấy, nhưng lại không thể may mắn sống hết cuộc đời này. Còn cô, cô chẳng thể có được tình yêu mà mình mong muốn, nhưng cuộc đời còn dài. Rồi sẽ có một người khác đến bên cô, làm cô yêu thêm một lần nữa. Dù sao, tôi cũng chúc cô sớm có được người yêu thương mình thực sự.

- Tôi cảm ơn. Mong mọi điều bình an nhất đến với cô. Tôi phải đi rồi và nhất định tôi sẽ quay lại thăm cô vào một ngày gần nhất.

Tôi đứng dậy, kéo chiếc ghế vào một góc và rời đi. Phía sau, cô gái kia đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Tôi ghét những cuộc chia ly. Tôi không muốn ở lại đây thêm vì nếu không tôi sẽ khóc như một đứa trẻ mất. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn một bầu trời kí ức ùa về.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa chắc chắn rằng tình cảm lúc đó tôi dành cho anh là gì. Có thể là tình yêu mà cũng có thể không phải. Hay chỉ là một chút tình cảm thời trẻ rồi tự huyễn hoặc đó là tình yêu. Nói là yêu nhưng chưa một lần nắm tay, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn kem, dạo phố, cùng nhau ước hẹn. Thế mà nó lại làm tôi luyến tiếc cả thanh xuân.

Hóa ra những gì tôi làm trước giờ chỉ là vì tôi. Tôi cố chấp cũng là vì tôi, tôi níu kéo cũng để thỏa mãn cho chính mình. Và tôi dành cả thanh xuân để chờ một người chẳng qua tôi chẳng thể gặp được người nào giúp tôi thoát khỏi cái bóng mà anh để lại. Tôi chưa làm gì cho anh cả.

Trải qua quá nhiều chuyện, có lẽ tôi đã thực sự trưởng thành hơn một chút, biết yêu thương hơn phần nhiều. Tôi vẫn thường xuyên vào thăm cô, trò chuyện bầu bạn cùng cô trong những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật hành hạ... Cô vẫn hay nở nụ cười quen thuộc ấy mỗi khi tôi tới, nụ cười làm say đắm biết bao con tim người đối diện. Cho đến một ngày tôi lại đến nhưng không còn bóng dáng cô ấy nữa. Cô đã nhắm mắt ra đi trong cái đêm hôm trước, cái đêm mà mãi sau này tôi mới biết chính là ngày sinh nhật của cô. Người ta bảo có một cô gái, xinh đẹp nhất ở đây. Cho đến khi qua đời, cô vẫn nở nụ cười trên môi... Ngay giây phút này, anh vẫn chưa hề hay biết mọi chuyện đang xảy ra. Tôi chỉ biết là những năm tháng sau đó, anh đã sống trong giày vò, đau khổ, dằn vặt bản thân mình. Trong đầu tôi lại nhớ về những câu nói của cô: mỗi một người đều có số phận riêng của mình. Dường như ông trời đã sắp đặt mọi thứ. Không thể thay đổi được…

Viết bởi Đặng Vũ Quỳnh Như

Advertisement

(*) Bản quyền bài viết thuộc về AnyBooks.vn. Khi chia sẻ, cần phải dẫn link, trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết và AnyBooks - Kết nối tri thức. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Trang chủ: AnyBooks.vn, hoặc click: Sách hay, Nguyễn Tuân, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Thơ ca là gì, trích dẫn sách, Cái tôi là gì, Tản văn hay

Từ Sách Đến Đời
Sách cùng danh mục
Học Cách Làm Con Của Má

Học Cách Làm Con Của Má

Theo thời gian, ai rồi cũng lớn, cũng trưởng thành và rời khỏi vòng tay Má. Má nuôi mình từ nhỏ, cái...

Bình đẳng giới ư, có lẽ nó không tồn tại đâu

Bình đẳng giới ư, có lẽ nó không tồn tại đâu

“Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền nhạy cảm. Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền trở nên...

Nếu như thời gian quay trở lại tôi sẽ

Nếu như thời gian quay trở lại tôi sẽ

Thời gian chính là kẻ tuyệt tình nhất, nói đi là sẽ không bao giờ trở lại. Nó có thể mang những điều...

Khi lòng tốt và sự tử tế bị lợi dụng

Khi lòng tốt và sự tử tế bị lợi dụng

Có đôi lúc ta chỉ biết tử tế với người khác, nhưng lại quên tử tế với mình, tử tế với bố...

Mẹ ơi! Ly hôn đi

Mẹ ơi! Ly hôn đi

Sau tất cả mọi cuộc hôn nhân lầm lỡ, người luôn mang trong mình những vết sẹo sâu nhất trong tim luôn...

Anh - Những điều nuối tiếc đẹp đẽ nhất

Anh - Những điều nuối tiếc đẹp đẽ nhất

Những ngày vắng anh, em đi đâu, làm gì cũng cảm thấy trống vắng. Em cũng không còn thói quen ngắm hoàng...

Để em kể anh nghe câu chuyện của hai ta lúc về già

Để em kể anh nghe câu chuyện của hai ta lúc về già

Yêu là tâm tư tình cảm trong lòng của hai người phải rõ ràng, có khuất mắt thì phải nói để cùng...

Thanh Xuân Là Những Nuối Tiếc

Thanh Xuân Là Những Nuối Tiếc

Và nuối tiếc lớn nhất thời thanh xuân của tôi là đã bỏ lỡ cậu. Năm ấy, tôi có một tình yêu, rất...

Advertisement
Sách hay nên đọc
Tuổi trẻ là những chuyến đi

Tuổi trẻ là những chuyến đi

Tuổi trẻ chính là những chuyến đi khỏi vỏ bọc an toàn của cha mẹ để bạn có thể tìm cho mình chính...

Xin đừng làm tổn thương mẹ thiên nhiên nữa...

Xin đừng làm tổn thương mẹ thiên nhiên nữa...

Những hậu quả về việc khai thác tài nguyên quá mức hay ô nhiễm môi trường là rất kinh khủng. Nếu...

Thanh Xuân Là Những Nuối Tiếc

Thanh Xuân Là Những Nuối Tiếc

Và nuối tiếc lớn nhất thời thanh xuân của tôi là đã bỏ lỡ cậu. Năm ấy, tôi có một tình yêu, rất...

Cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai

Cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai

Cuộc sống vô thường chúng ta chẳng ai có thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, giống như...

Để em kể anh nghe câu chuyện của hai ta lúc về già

Để em kể anh nghe câu chuyện của hai ta lúc về già

Yêu là tâm tư tình cảm trong lòng của hai người phải rõ ràng, có khuất mắt thì phải nói để cùng...

Thần tượng hoàn hảo trong mắt tôi là mẹ

Thần tượng hoàn hảo trong mắt tôi là mẹ

Tôi có thể không được làm fan cứng, không được ca sĩ hay người mẫu nổi tiếng nào biết đến mình,...

Anybooks.vn - Kênh thông tin giới thiệu sách, review sách, chia sẻ những cuốn sách hay nên đọc dành cho độc giả.