Khoảng lặng ước mơ

Tôi là một đứa con trai vô cùng mơ mộng. Đừng tưởng bọn con trai chúng tôi là không được mộng mơ giống bọn con gái các cô nha. Tôi thường nhìn lên bầu trời ngắm những đám mây trắng trôi bồng bềnh như những que kẹo bông vậy - đủ những hình thù khác nhau - hay là nhìn lên bầu trời đầy sao khi màn đêm đã buông xuống, hẳn đó cũng chính là một phần lý do mà tôi yêu thích bộ môn thiên văn học. Người ngoài nhìn vào những đứa như tôi sẽ cho rằng bọn tôi bị điên hay lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn vì những hành động có chút phần kì lạ và hơi “dị”. Có hôm tôi trông chờ vào ngày có nguyệt thực, chờ đợi mòn mỏi thì mãi mới có, đúng lúc đó trời có vài đám mây mỏng che khuất mặt trăng nên tôi thấy hơi mờ, tôi theo phản xạ tự nhiên liền nhíu hai hang lông mày lại, rồi có một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu tôi, tôi nhảy lên mái nhà để ngắm nó gần hơn, tôi có cảm giác là ông trời thương tôi nên lúc tôi lên trên đó thì mây cũng kịp tan, tôi mải mê ngắm nhìn mặc kệ người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt người ngoài hành tinh hay chó sủa ầm ĩ.

            “Sao không đi học bài đi mà còn lên trên đấy làm gì, đúng là thằng thần kinh.” Mẹ tôi nói.

            “Con học xong rồi, tí nữa rồi con xuống.” Tôi đáp

            Mẹ tôi liền lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi vào trong nhà, chẳng ai là hiểu mình cả, mình chỉ yêu thích vũ trụ thôi mà có gì là sai sao? Tôi luôn tự hỏi bản than mình như vậy. Hàng xóm nói nhiều quá rồi thôi, tôi cũng mặc kệ bỏ ngoài tai những câu nói không mấy tốt đẹp về tôi, ba má tôi thấy họ như vậy thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi buồn.

            Tôi luôn mơ ước thi đậu vào trường chuyên về hàng không vũ trụ từ khi còn rất nhỏ nhưng có lẽ nó sẽ không thành hiện thực, mình phải từ bỏ ước mơ viển vông đó đi thôi và phải tập trung vào học, gần cuối cấp rồi, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng ước mơ và khát vọng đó quá lớn khó mà dập tắt được ngay. Rồi ngày gì đến rồi cũng sẽ đến:

            “Ê Huy, mày có ý định thi vào trường đại học hay ngành nào chưa?” Thằng bạn thân của tôi hỏi tôi nhưng chắc nó cũng biết rằng câu trả lời của tôi như thế nào rồi, nhưng:

            “Tao định thi vào trường chuyên về thiên văn học nhưng khó quá mày ơi, ba má tao đều không đồng ý cho tao vào đó, chắc tao bỏ nó quá.” Thằng bạn tôi có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường:

            “Từ trước tới giờ mày vẫn luôn kiên định với những gì mình đã chọn mà sao bây giờ mày nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như vậy hả, đó là tương lai của mày mà, là ước mơ của mày mà.”

            “Nhưng mà…” Tôi ngập ngừng trả lời, trong đầu tôi bây giờ có những vòng suy nghĩ luẩn quẩn cứ quay cuồng mãi khiến tôi vô cùng chóng mặt. Thằng bạn biết được rằng tôi suy nghĩ gì rồi nói tiếp:

            “Với tư cách là bạn thân lâu năm của mày, tao biết là tao không đủ trình độ gì để “dạy đời” mày nhưng tao khuyên mày, tương lai là do mày quyết định chứ không phải ba má mày quyết định cho mày, tao biết là mày vẫn thích thiên văn học mà. Nhưng chỉ có đam mê thôi chưa đủ mà còn phải theo đuổi nó đến cùng, biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười với mày, chứ không mày vẫn là một đứa kém cỏi luôn ở vị trí an toàn của mình và để cho người khác thể hiện mình, có khi người khác còn không giỏi bằng mày đâu.”

            Tôi ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của thằng bạn, tôi không biết là nó có những phát ngôn hay nhất trong ngày như thế dù đã quen nó từ nhiều năm về trước nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết nó được, vậy mà nó vẫn đọc được suy nghĩ của tôi. Nhìn bề ngoài nó rất là bất cần, vô tư vô lo thế mà nó lại người “nhớn” như vậy.

            “Trước tiên mày phải thuyết phục ba má mày trước đã.”

            “Thuyết phục kiểu gì?”

             “Tao muốn làm nhà thiết kế thời trang nhưng cũng giống như mày - đều không được sự đồng ý của người thân trong gia đình - nhưng tao vẫn cố gắng từng ngày để nói cho ba má tao hiểu được ước mơ của mình, thấy tao quyết tâm như vậy ba má tao cũng phải mềm lòng và đồng ý, tao rất vui mày ạ nhưng ba má tao có một điều kiện là thành tích học tập của tao phải tiến bộ hơn tháng trước và tao đã thực sự chứng tỏ cho ba má tao thấy rằng dù có khó khăn như thế nào tao vẫn sẽ làm được.”

            “Hèn gì kết quả học tập tháng này của mày hơn hẳn những tháng trước. Tao thực sự khâm phục mày quá đi.”

            “Thôi ông nội, bỏ đi, nghĩ cách cho mình trước đi.”

            “Hay là tao thử áp dụng cách của mày xem sao.”

            “Được đấy nhưng tao thấy nhị vị phụ huynh của mày khó tính hơn của tao nhiều nên mày phải áp dụng những câu nói hay như ‘người không có ước mơ cũng như đã chết vậy’ rồi đánh thẳng vào tâm lí của ba má mày thử xem, có khi lại thành công mĩ mãn ngoài sức mong đợi.”

             “Ừ, cũng muộn rồi về nhà ngày mai gặp lại rồi nói tiếp nha.”

             “Ừa, mai gặp.”

            Trên đường đi về nhà tôi cứ nghĩ mãi những lời mà thằng bạn thân mới nói vừa rồi và tôi cũng đúc kết được một điều là thà rằng thất bại trên con đường mình đã chọn cũng không cảm thấy nuối tiếc còn hơn là thành công trong lĩnh vực mà ba má bắt tôi chọn, ba má vui, nhưng tôi lại cảm thấy không hạnh phúc.

            “Con chào má.” Tôi về nhà vừa lúc má tôi nấu xong bữa tối, má tôi thấy tôi về rồi bà mỉm cười, bảo:

            “Con về rồi à, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, hôm nay má nấu toàn những món con thích thôi đấy và gọi ba con xuống ăn luôn nha con.”

             “Dạ.”

            Khi đã ăn cơm xong rồi, tôi luôn cảm thấy bồn chồn và lo lắng, mãi mới có can đảm cất tiếng:

            “Ba má, con muốn nói chuyện với ba má.”

            Lập tức hai cặp đều nhìn thẳng về phía tôi, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối:

            “Ba má cho con học thiên văn học nha.”

            “Ba má đã nói rồi mà, không nói lần thứ hai đâu.”

            Không khí lúc này căng như sợi dây đàn, căng đến nỗi sắp đứt đến nơi nếu có một ngoại lực rất nhỏ tác động vào.

            “Ba má, con xin ba má đó, con cũng lớn rồi, con cũng đủ tuổi để chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm được rồi. Nếu ba má làm vậy, con sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu, ba má có hiểu cho con không vậy?”

            “Tao nuôi mày lớn như này rồi để mày cãi tao hả, đúng là đứa con hư, mày không phải là con của tao.”

            Thế là, ba tát tôi một cái thật đau ở một bên má, má tôi đỏ ửng như đánh má hồng, cát tát đó mới tê buốt làm sao, tôi ngơ ngác mất vài giây. Tôi không nói năng gì nữa rồi vội vã quay về phòng ngủ của mình, ngả lưng xuống giường rồi tôi khóc, khóc thật to để quên đi sự đau nhức ở một bên mặt. Không cho đã đành, sao lại còn đánh con chứ? Con làm gì sai sao?

             Khóc thút thít gọi thằng bạn thân:

            “Mày ơi, tao thất bại rồi!”

            “Mày đang khóc đấy à. Đừng khóc nữa mà, không là tao khóc theo đấy.”

            Cố gắng kìm lại giọng khóc thút thít, gạt những dòng nước mắt, tôi nói:

            “Tao thật sự buồn lắm, tao nghĩ mình không làm gì sai khi theo đuổi ước mơ cả.”

            “Mày không làm gì sai cả, tao sẽ luôn ở bên động viên mày mà, tao không bỏ rơi mày đâu.”

            “Thật tốt, khi có một thằng bạn thân như mày.”

------------------

            Hè năm đó, không được nghỉ hè để ôn thi tốt nghiệp, ở ngoài trời tiếng ve kêu râm ran cả góc trường, tôi nhớ những ngày hè đã qua.

            Tôi và thằng bạn nỗ lực học tập vất vả cả tháng hè mặc cho có khó khăn, vất vả và mệt mỏi tới đâu thì chúng tôi vẫn cố gắng hết mình vì tương lai rộng mở của hai đứa vẫn đang còn ở phía trước. Đúng là ông trời thương chúng tôi vì đã bỏ công học tập chăm chỉ nên hai đứa đều thi đậu vào trường mà mình đã chọn.

            Tôi thầm cảm ơn thằng bạn tốt, nhờ có nó mà tôi mới được như ngày hôm nay, nếu không có nó chắc chắn tâm hồn tôi sẽ héo úa theo thời gian và chết dần chết mòn trong đau khổ, không được ai công nhận và sẽ giống như những con người ngoài kia không bao giờ biết được khát vọng ước mơ là gì, là muốn trở thành con người như thế nào vì không định hướng được tương lai của mình. Cảm ơn thằng bạn thân đã cho tôi nghị lực sống thêm một lần nữa: “Tao ngàn lần cảm ơn mày, tao rất hạnh phúc khi có mày là bạn thân và tao thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì đã có mày luôn ở bên cạnh động viên tao những lúc tao gặp khó khăn. Yêu mày lắm, Quân à.”

Viết bởi Cẩm Tú

Advertisement

(*) Bản quyền bài viết thuộc về AnyBooks.vn. Khi chia sẻ, cần phải dẫn link, trích dẫn nguồn đầy đủ gồm tên người viết và AnyBooks - Kết nối tri thức. Mọi hành vi sao chép hoặc trích nguồn, chia sẻ bài viết không đầy đủ đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Trang chủ: AnyBooks.vn, hoặc click: Sách hay, Nguyễn Tuân, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Thơ ca là gì, trích dẫn sách, Cái tôi là gì, Tản văn hay

Từ Sách Đến Đời
Sách cùng danh mục
Advertisement
Sách hay nên đọc
Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng nhân ái

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng nhân ái

Thông qua những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng nhân ái chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc sống....

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về gia đình

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về gia đình

Gia đình là nơi sưởi ấm tâm hồn ở nơi đó bố mẹ và người thân luôn chờ đợi chúng ta trở về....

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng trung thực

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng trung thực

Cùng AnyBooks lan tỏa những bài học, câu chuyện về lòng trung thực là món quà gửi tặng cuộc sống, mang...

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng biết ơn

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về lòng biết ơn

Trong cuộc sống có rất nhiều câu chuyện thể hiện lòng biết ơn. Biết ơn là sự ghi nhớ và trân quý...

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về thầy cô

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về thầy cô

Sau đây AnyBooks sẽ tổng hợp những câu chuyện quà tặng cuộc sống ý nghĩa nhất về thầy cô gửi tặng...

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về tình bạn ý nghĩa

Những câu chuyện quà tặng cuộc sống về tình bạn ý nghĩa

Cùng AnyBooks đọc những câu chuyện quà tặng cuộc sống về tình bạn đầy ý nghĩa, tình bạn sẽ giúp...

Anybooks.vn - Kênh thông tin giới thiệu sách, review sách, chia sẻ những cuốn sách hay nên đọc dành cho độc giả.